Hà Nội vẫn bụi mờ mắt và ngột ngạt mờ tim, nhưng sau một buổi chiều lang thang làm đủ việc với em trai, tôi và nó chạy xe về căn ngõ im ắng, lặng người vì mùi hoa sữa đã chớm dìu dặt khi trời vừa trở mát.
Tôi sinh ở Hà Nội, lớn lên với hoa sữa, quen với hoa sữa nhưng hoa sữa sẽ chẳng bao giờ đáng nhớ đến thế nếu như không có phố, không có lạnh, không có lang thang và không có một mình. Lớn hơn một chút, cây hoa sữa trong ngõ đủ lớn để trổ bông. Thế là hoa sữa lại đáng nhớ hơn chút xíu vì những tối ngồi học trên ban công, một nửa học một nửa lãng đãng. Và khi ích kỷ qua đi thì ngửi thấy mùi hoa sữa khi mở cửa cho bố mẹ đi làm về, khi đưa đón em trai đi học.
Ba tuần trước hạnh phúc có mùi nắng. Cái mùi vừa hanh khô muối biển, vừa ẩm ướt gió tưới trên da lấp lánh khi nằm phơi nắng và uống G&T, mồ hôi rượt nhau chạy trên làn da đã sẫm lại thành màu của mật ong. Mùi của nắng ấy gần như không phân định được tông, được nốt, nó gần như không mùi bởi không gian và bầu trời rộng lớn. Mùi của nắng ấy, có vị. Vị ngọt dịu của mùa hè, vị ngọt thanh của gió, vị ngọt say đắm của đam mê, vị ngọt lơ đãng của tự do.
Ba tháng trước hạnh phúc có mùi của giường chiếu, đầy tao nhã với nắng ngấm đẫm gối chăn và buông lơi với vấn vương rượu và khói thuốc. Mùi của giường chiếu ấy còn có cả màu: màu xanh của nắng sớm Sài Gòn, màu đỏ sậm của cuồng mê và màu bạc của không tồn tại.
Ai biết được ngày mai hạnh phúc có mùi gì...