8 Sep 2011

So long, mùa hè!

Những ngày cuối cùng ở Sài Gòn, tớ trốn khỏi thành phố và chạy ra Mũi Né.


Dải phố nhỏ dọc bờ biển đột nhiên chi chít bảng hiệu tiếng Nga, thêm vài cái siêu thị nhỏ xíu mọc lên, Wax bar từ bao giờ đã thành sàn disco nửa mừa. Bất chấp những điều ấy, Mũi Né vẫn có sự tự nhiên và xuề xòa của một surfer town mà tớ vẫn ưa thích. Dải phố ấy đủ thỏai mái để tớ đi chân trần đi bộ cả nửa giờ đồng hồ dưới cái nắng gay gắt. Những con người ở đó đủ vô tư và thân thiện để chào hỏi hay đơn giản là cười thật tươi mỗi khi bốn mắt vô tình gặp nhau. Và không bao giờ thiếu bóng dáng các chàng tóc dreadlock mắt lấp lánh nắng và các nàng da rám mật ong với đường bikini line quyến rũ đến ngộp thở ôm ván đi dọc bờ biển. Đó, là cả một thế giới khác với suit và cà-vạt, cocktail dress và giầy cao gót của Sài Gòn. Thế giới mà chỉ cần đụng đầu ngón tay đến, tớ biết mình thuộc về nơi đó. Tớ có thể đọc "My Vintage Summer" đầy ắp những ước mơ kỳ diệu của thập kỷ 70s, có thể nghe thứ âm nhạc đen tối của Burial, có thể uống GnT, có thể ứa nước mắt khi sự cô đơn cứa vào da thịt nhưng cách nào đó vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.

Sài Gòn vẫn nhanh và váng vất. Đêm cuối cùng trước khi lên máy bay, tớ ngồi giữa đống đồ đạc ngổn ngang, nghe Corinne Bailey Rae thì thầm về mùa hè đượm buồn ngọt như quế. Những người bạn ở Sài Gòn nhắn tin mà tớ không có can đảm nhắn lại...

So long, mùa hè thật nắng và chậm như mật ong tràn sóng sánh. Chương mới, chương của những linh hồn tự do.











Love,

MP
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...