21 Sept 2011

Tattoo Tuesday

Đã lại thứ 3, thêm một tuần nữa ....

Giờ này tuần sau tớ không còn nằm trên chiếc giường này, cằm đau nhói vì tì lên gối quá nhiều và gõ những dòng chữ vụn vặt. Giờ này tuần sau post cho Tattoo Tuesday có lẽ sẽ bị hoãn lại vì tớ còn đang mải kéo vali từ Heathrow về London town, chật vật trên những đường phố và cầu thang tàu điện ngầm đông như nêm để đi từ Victoria station ra Paddington trước khi bắt chuyến tàu đêm về nơi tớ sẽ sống. Giờ này tuần sau, chân lại mải miết đi và cánh sẽ mải miết vỗ.





Tớ nghĩ đến những bông Bồ Công Anh.

Ấn tượng đầu tiên về Bồ Công Anh là khi còn rất nhỏ đọc một cuốn truyện nào đó có 2 đứa nhỏ bị thu nhỏ và chúng bám vào những cánh Bồ Công Anh để bay gần về nhà. Lúc ấy tớ đã nằm cả ngày để nghĩ về việc bám vào một cánh hoa và bay lên. Bông hoa mong manh và thảnh thơi ấy, với tôi như một ý niệm trắng tinh khiết về việc bay và buông rơi.

Bồ Công Anh với rất nhiều người khác cũng gắn với một tuổi thơ dừng lại ven đường, hái một bông hoa, thổi chúng và nhìn những cánh hoa bay chấp chới, mơ ước mình được cưỡi trên những cánh li ti ấy và bay về nơi nào đó hoàn toàn chỉ có trong tưởng tượng của trẻ nhỏ.

Bồ Công Anh còn đại diện cho sự kiên cường bởi vẻ đẹp mong manh và không thực ấy thực chất chỉ là cỏ dại, có thể mọc ở bất cứ nơi nào và từ chối bị diệt vong. Những chùm rễ không chịu rời bỏ Mẹ ấy là cội nguồn của những ước mơ thơ dại bay xa.


Thích vô cùng cái khóe miệng xa xăm và những giọt nước đọng trên má cô bé này. Hợp với sự mơ màng và mong manh của Bồ Công Anh




Tôi thường không thích những hình xăm nằm ở đáy lưng vì chúng hầu hết đều theo trào lưu và ít khi đẹp cũng như mang ý nghĩa tinh tế. Nhưng hình xăm này lại đặc biệt đẹp, cả về bố cục, hình vẽ, font chữ và sự kết hợp tuyệt vời giữa Bồ Công Anh và câu trích từ phim AmélieLes temps sont durs pour les rêveurs ( dịch là: Times are hard for dreamers)



Đổ màu đẹp và hình con chim cũng rất sắc nét, bố cục cũng rất đẹp với vị trí bụng rồi với lên hông. Có điều các bạn nữ xăm ở vị trí này nên biết rằng nếu sau này có em bé xong thì hình xăm sẽ không còn được như cũ nữa đâu :)



Hôm qua có người bạn comment cho tớ rằng "ta và ngươi, bao giờ mới hết lãng mạn"

Ôi, tớ không nghĩ mình là người lãng mạn, nhưng đã trót sinh giữa những tầng mây, thì cả cuộc đời có lẽ sẽ chẳng bao giờ đặt chân xuống đất được.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...