Bạn tag ảnh trên facebook, bảo là nhớ tớ.
Ôi cái thời lăn lộn với các mùi hương và xà phòng, xóc lọ cả
mấy chục mùi hít hít ngửi ngửi đóng mở cửa phòng bật tắt quạt để thử mùi. Bạn
làm tớ cũng nhớ ghê gớm.
Bạn bảo Sài Gòn chả hợp với mùi gì, cũng thấy gần đúng.
Hay nói đúng hơn là chẳng có mùi gì hợp với Sài Gòn. Sài Gòn quanh năm thời tiết
gần như một nhưng mỗi mùi lại chỉ nắm bắt được một góc rất nhỏ của cái không
khí ấy. Bài viết về mùi của nắng vẫn còn dang dở, chỉ mới bắt đầu như vậy:
"6h sáng. Tôi tỉnh dậy trong căn hộ tầng 17 nhìn ra
sông Sài Gòn. Bức tường kính kéo rèm hờ hững, đủ để nắng sớm tràn vào thành những
vệt màu vanilla trên chiếc giường phủ drap trắng tinh tươm. Tôi quay sang bên
phải, chàng vẫn say ngủ; mái tóc màu cát bù xù và khuôn miệng hé mở. Tôi cuộn
mình vào tấm chăn còn tươi mới, hít sâu, ngửi thấy cả mùi của nắng đang ngập
tràn ngòai cửa kính"
Note vào đây để tự nhắc mình viết tiếp, viết cho hết.
Nhớ bạn nhiều.