27 Jul 2012

Vì ai cũng có một quê hương



Không đầy một ngày nữa, Olympics sẽ khai mạc, ở ngay trong thành phố tớ đang sống. Cả nước Anh đi đâu cũng cờ hoa rực rỡ, cũng khẩu hiệu "Go team Great Britain". Ngẩn ngơ nhớ ra mình chẳng có cái áo cờ VN nào để cổ vũ cho đội nhà.

Tuy rằng tối mai mới khai mạc, nhưng những trận đấu đầu tiên đã diễn ra. Nước Anh già nua và ngớ ngẩn mắc ngay một lỗi chết người khi giương nhầm cờ Nam Hàn trong trận đá bóng nữ làm các cô gái Bắc Hàn bỏ vào trong khán đài không thèm đá. Thế rồi xin lỗi tới lui, chỉnh sửa kỹ thuật giương lại đúng cờ, các kiều nữ Bắc Hàn mới ra đá trận ra quân.

Tất cả đều bảo Olympics xóa nhòa ranh giới và các xung đột giữa các quốc gia, đã tham gia là chỉ còn tinh thần thể thao tinh túy; nói vậy mà chưa chắc đã phải vậy, cơ mà sự việc xảy ra không phải vậy mà rất có thể chính là vậy.



Sáng nay tớ vào VNExpress, ừ thì báo nhảm, nhưng mà cũng giật mình khi thấy một loạt những bài phỏng vấn đăng những ý kiến tương đối kiên quyết về chuyện TQ - VN. Tớ không chơi trò chính trị, tớ bằng lòng với việc làm một cô nàng marley nhảy múa tự do, cực đoan tin vào sự hài hòa khi chúng ta đều yêu quý nhau và bằng lòng với việc không đặt lòng tin vào bất kỳ một chính phủ nào. Có một thời gian tớ giận dữ với sự xấu xí và quặt quẹo của Hà Nội mà tuyên bố rằng đâu cũng là nhà, chẳng đâu là quê hương. Thế rồi cũng nguôi ngoai, cũng biết rằng cho dù có sống ở đâu, có ghét cái gì thích cái gì, thì quê hương ai cũng chỉ có một. Và cần phải đặt hết tình yêu của mình vào đó; bởi vì ''rootless, therefore futile'' (Atonement-Ian McEwan).




Không cần biết ai cầm quyền, không cần biết ai nắm luật. Quê hương của mình, mình phải giữ lấy, không phải vì mình có quyền (tất nhiên là mình có quyền chứ), mà vì mình yêu. Mà đã là tình yêu, thì ôm, thì hôn, thì nâng niu quý trọng, thì giữ chặt không để ai giành mất. Nhưng đừng chết, đừng hùng hổ đòi đánh giết. Vì có thương vong có nước mắt, tình yêu ấy sẽ run rẩy toang hoác đến bao giờ mới lành lại?


Tớ chỉ có cái blog này, và một chút thời gian rảnh rỗi, cùng với chút tài lẻ không kiếm nổi tiền, nên tớ viết vài dòng, làm một cái salad mùa hè để thỏa tình yêu của mình. Bài hôm nay nặng nề hơn mọi hôm, nhỉ. Ở đây đang rừng rực tình yêu vì một thế vận hội hùng hồn còn ở nhà cũng rừng rực những tình yêu bất lực và đau đáu nên tự nhiên thấy nhớ nhà hơn bình thường. 


Thôi, tớ đi ăn salad vậy 


Nguyên vật liệu: 
- Ớt chuông đỏ, vàng
- Củ dền luộc
- Xúc xích
- Trứng gà luộc.

Go team Vietnam ♥ ♥ ♥




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...