London nắng dần và tình hình bệnh mùa đông ảm đạm có vẻ như dần hồi phục ... hy vọng thế.
Hôm nọ tớ share cái đoạn đối thoại của tớ với bạn J trên facebook, hôm nay viết nốt đoạn kết:
Vợ: why do your hairs smell like nước mắm?
Chồng: i don't know. may be cos i wiped my nước mắm hand on my hair?
V:?
C: oh, talking about nước mắm, i got something for you. new perfume!
V: shit!
Tớ ko rõ nước mắm với nước hoa thì liên quan với nhau ở đoạn nào, nhưng tóm lại thì bạn lôi về cho tớ một chai rẻ ẹt mà tớ cứ tưởng đã tuyệt chủng từ đời nào: "Vanilla" của The Body Shop.
![]() |
Chai cũ |
Đấy, nước hoa đấy, cần gì mỹ từ mỹ tự lằng nhằng. Tên có thế mùi cũng gần như chỉ có thế. Vanilla này đã bỏ kệ ra đi từ hồi tớ bắt đầu đi làm (năm 2007 gì đó), và bây giờ thì vừa mới quay lại kệ. Cái chai hình như có đỡ lùn hơn một tí, màu nước sáng hơn một tí, nhưng mà mùi thì vẫn như vậy: cái mùi khẳn ngắt.
Hầu như nước hoa nào cũng có một tí vanilla, không dùng thành nốt chính thì dùng thành nốt siêu phụ, tức là vanilla đã bị đè nén bởi những hồng những cúc, hay những gỗ những phách để chỉ còn thành một lưu vị ngọt ngào mờ nhạt. Ngay cả những Amor Amor, Princess, Velvet Rope hay Vanilla Bourbon hay hàng trăm những chai lọ lung linh chứa các tinh hương phức tạp được dẫn đầu bởi note đằm vanilla, thì cái mùi vanilla cũng đã được quý phái hóa, dễ thương hóa, quyến rũ hóa để thống lĩnh thiên mạng tôn vinh sự đằm thắm.
Ấy nhưng mà Vanilla của TBS lại khác. Cũng có đào mận mai chanh làm top notes cho có tí citrusy, lại có chút nhài hồng ly rồi cả hoàng lan làm mùi floral, và đậm đà từ hổ phách tới xạ hương làm nền nâng đỡ; thế nhưng phức hương lại chẳng có tí cung đình tinh tế nào.
Vừa mới đụng vào da, cái nhục ngọt đã trào ra và ôm vắn viết từng lỗ chân lông, lấp đầy, phủ kín, và ghì siết. Bên trên đó, cả một tầng mùi floral nhảy nhót thác loạn, tứa ra ào ào không kể thứ tự trước sau. Chỉ sau năm phút khẽ cau mày và đợi chờ cái sự ào ạt lắng xuống như một quý ông nhẫn nại chờ đám đàn bà thôi hò reo, ta mới thấy được chút hương hoa còn sót lại, nếu ngửi kỹ sẽ thấy một tí xíu mùi xanh, một chút hanh khô và vàng vọt của mùa hè. Cái ngọt sốc nổi chỉ thoáng chút yểu điệu như một cơn say nắng sộc vào hè nóng bức, còn khi trời chớm lạnh lại trở thành chốn dung thân của các nàng Bridget Jones chân xỏ tất mình trần đầu quấn khăn len xem phim bộ.
Rồi 2 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng ... các tầng mùi thô sơ dần bay tuột, chỉ để lại một lớp mùi duy nhất, thứ mùi ngọt đậm đến gắt gỏng, cặn đọng và bền bỉ như lớp đường khô cháy; thứ mùi tàn dư của hỗn hợp bát nháo lúc đầu, y như cô nàng digan váy trễ vai lúc còn thanh xuân nhục sức tóa ra không cần lề lối, đến lúc về già vẫn bôi một vệt son đỏ và lén xức chút nước cất hoa hồng còn sót cuối đáy rương.
Thế mà cái vết son đỏ ấy nó vấn vương, nó làm người ta say mê, rời bỏ rồi mà không quên được. Tớ đã thử mùi và thử dùng rất nhiều loại nước hoa, dù lòng chung thủy đã chuyển từ Tommy Girl khô ngang đến Angel nghênh ngáo trong lúc ngoại tình với hàng chục em khác lúc chán nản, mà khi nhận chai nước hoa từ tay chồng, quệt thử vào ngấn cổ, cái cảm giác bất bại, điên cuồng và trẻ dại của những năm đầu tuổi 20 ùa về chống chếnh. Căn phòng ký túc nệm đỏ treo poster Jimi Hendrix, vung vãi sách vở và truyện tình, những mẩu giấy viết linh tinh, những bức tranh vẽ than nguệch ngoạc, những bát gốm men xanh méo mó kết quả của những buổi tối tù mù tràn đầy im lặng trong xưởng làm gốm, đám thú bông với câu chuyện của riêng chúng, ánh trăng ngập cánh đồng hoa mùa hè và những cái hôn dài tới tận cùng thời gian trong thư viện giữa các kỳ thi.
Mùi lưu hương khẳn gắt ấy, không biết vì nó đặc biệt, hay vì những ký ức gói gém mà tớ thích vô cùng. Sẽ rất hợp với mùa đông Hà Nội vào một ngày tự ta muốn mình mờ nhạt và chỉ được vẽ nên bởi mùi hương, sẽ rất hợp với cát trắng Mũi Né khi ta đi với chính ta. Sẽ rất hợp với nàng, nếu nàng trẻ, túi rỗng tiền, tim đầy tình, bồng bột và cuồng dại. Chỉ một nốt thôi, một nốt hương hoang vồ vập không cần biết ranh giới, cũng có thể đi theo người ta hết cả quãng đời đàn bà.
Rồi sớm mai tỉnh giấc, ánh sáng trắng ngập tràn cửa sổ, rèm xanh hé mở và người đàn ông của cuộc đời vùi mặt vào gáy mình say ngủ, mới thấy rằng cái nốt độc hương thô thiển kỳ lạ kia, đâu chỉ theo riêng người mang, mà còn theo cả những yêu thương đi kèm năm tháng trẻ dại ấy.
Tớ của một ngày chớm hè.
Nguồn ảnh: The amazing internet, as always, và đôi chừng ký ức.