
Đêm qua tôi bò vào giường lúc gần 4h sáng, sau khi đã viết xong 2 bài báo và một bài blog còn nợ. Tôi vẫn còn nợ nhiều nữa, gì chứ bài viết thì tôi nợ như chúa Chổm. Đến cả cái blog này đây, tôi cũng còn nợ chi chít bài, găm ém trong mình kỹ lắm mà chẳng có lúc nào viết cả. Thì thế, mới có cái vụ 1h đêm vẫn còn nằm dài gõ máy. Cái gì quá cũng không tốt, mà ém nhịn lâu quá thì còn không tốt nữa. Sáng nay tôi dậy lúc 8 rưỡi sáng, tính ra tổng cộng thời gian ngủ được có hơn bốn tiếng rưỡi, không đủ dính mắt. Ngày đầu tiên đến công ty dưới chức danh mới, oai không thấy, chỉ thấy mắt díu lại và đầu rất lơ mơ.
Gần 1h đêm, có một giai điệu nào đó cứ luẩn vất trong đầu - hình như là Khadja Nin, mà hình như cũng không phải, hình như là soundtrack một phim nào đó rất xưa cũ, xưa đến mức người đàn bà eo ong môi đỏ tóc còn ốp xoăn và trái tim còn thổn thức về những tình yêu rất chi là huyền ảo lãng mạn - cũng có thể tự tôi tạo ra cái đoạn phim đó trong đầu mình, tất cả chỉ vì cái giai điệu chết tiệt.
Trong spotify của tôi có một playlist gọi là My Summer Night. Tôi tạo cái playlist ấy trong những đêm hè một mình ở London hai năm trước, khi tôi cô độc với những bí mật đen tối và sự cô đơn tĩnh lặng của mình, khi gió mát rượi và bầu trời luôn đầy sao, khi nhiệt độ ẩm ướt trên môi nhưng không khí vẫn chờn vờn ấm nóng, khi tôi thưởng mở tung rèm cửa, ngực trần chân co ngồi ngắm bãi cỏ dưới mảng sân chung ướt đẫm đêm. Thỉnh thoảng tôi còn lén lút hút thuốc trong phòng vào buổi đêm. Tôi ghét nhất là hút thuốc trong nhà - cái mùi hôi làm tôi bí bức - nhưng mà cách nào đó cái thú của sự lén lút chuộc lại được cho việc phải chịu đựng mùi hôi vương vất 30 phút sau đó.
Những my summer nights ấy, khi mắt ngập ánh sáng mềm của đêm và đèn đường hao hắt từ xa, khi những sợi lông trên cơ thể ngả mềm theo gió, tôi ngắm khói thuốc vẩn qua cửa sổ và lắng nghe Damien Rice thở ra Delicate, nghe Jason Mraz làm tình với A Beautiful Mess, nghe Buika thì thào No Habra Nadie En El Mundo, nghe Death Cab for Cutie ngây thơ thổ lộ I Will Follow You Into The Dark, nghe James Vincent McMorrow, nghe Joe Purdy.... nghe những gì rất ngây thơ và rất thật. Những my summer nights ấy là của tôi, dù cho bên kia webcam có là ai đang lặng im ngắm nhìn, dù cho bên kia đầu dây có là ai hổ hởi, những my summer nights của riêng tôi bất nhập và bất diệt.
Nếu như những summer nights như vậy ngày nào cũng hiện diện, như mùa hè của hai năm trước, như một đêm bất kỳ nào gió rất ấm và đêm rất tĩnh, như đêm nay khi tôi phải giấu mình dưới chăn để gió khỏi ve vuốt, tôi có lẽ sẽ không giữ được cái vỏ cứng mãi.
Tôi sẽ hôn miệt mài cái sự cô độc của mình trong lúc đổ lòng yêu cả thế giới.