17 Mar 2014

Nghĩ gì làm nấy


Đột nhiên một ngày, tôi nhận ra mình chả làm gì cả.



Tất nhiên là tôi vẫn sống, vẫn vui vẫn hạnh phúc. Mỗi ngày, hai vợ chồng tôi yêu nhau hơn, cười nhiều hơn. Tôi kiếm tiền đều, viết nhảm đều, lại còn được thăng chức ở công ty. Nói chung không có gì phải phàn nàn. Có điều cái mớ hạnh phúc ấy nó giống như được gói ghém để ngay ngắn trong một phòng chờ gọn gàng. Ngày qua ngày, tôi không nhận ra điều ấy. Chỉ khi quay đầu lại tôi mới thấy mình ăn ngủ quẩn quanh trong một cái phòng ấy thôi; giống như tôi nằm trên giường mà mơ là mình đang sống, hoặc cả thời gian vừa rồi, tôi sống trong sự chờ đợi.

Tôi không tự trách mình. Vì nhiều lý do khác nhau, tôi cần phải chờ đợi, và sự chờ đợi đã đem lại những nền móng vững chắc cho công việc của chồng, cho tài chính, cho công việc của tôi. Thế nên, sự chờ đợi bây giờ có thể kết thúc.

Chờ đợi là việc dễ dàng; dễ nhất là vì mình không phải động chân động tay gì. Hơn nữa, chờ đợi có cái sướng là mình có mồi để tiến tới. Tất nhiên là nguy hiểm, vì không cẩn thẩn thì có thể chờ mãi, chờ mãi mà không bắt đầu. Sự chờ đợi của tôi, nhất định là đã kết thúc.

"Hôm nay tớ ngủ dậy muộn, lười nên suýt chút nữa là ở nhà dù trời đẹp rực rỡ. Thế rồi nhớ ra là đang quyết tâm phải ở nhà ít hơn, thế là đi. Nhờ đi mà ngắm được hoa đẹp như thế này, được ôm em cừu bé bỏng, được ngắm hoàng hôn trên sông thôi rồi là đẹp. So keep on moving, tình yêu ạ!"

Tôi không có con cái, không có nhà cửa, không có xe cộ. Tôi cũng không có ý định có nhà cửa xe cộ. Cái duy nhất tôi có, là đôi chân mình và một gia đình vững chắc. Và tôi cũng chỉ cần có thế, cộng với cả thế giới rộng mở.

Tuần trước, tôi đã mua multi-trip travel insurance cho 2 vợ chồng. Thứ bảy, lần đầu tiên tôi ôm cừu. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba ... just bring it on! The omen is there. Bồ công anh đã làm tổ trên bậu cửa sổ. Đi một bước thôi đã thấy đẹp đến thế này rồi.




See you later, world x



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...