Photos by: Amy of dancingmarley.com or as captioned
Words by: Mai Phuong
Please do not use without permission.
Tôi cho rằng những cô nàng có hình xăm đều đã trải qua cái gì đó rất đau thương.
Sự đau thương có thể người khác gây ra, có thể tự mình đem lại, có thể chẳng có mà tưởng có;
nhưng nỗi đau và sự xa vời dù thật dù giả
vẫn ở đó.
![]() |
Photo by Khanh Hmoong |
Văn hóa lúa nước với tục xăm hình thất truyền qua hàng ngàn năm mất nước
không cho phép những người đàn bà tự do in một dấu ấn lên cơ thể.
Bao đời đàn ông học hành tân tiến áo mũ thênh thang vẫn nghĩ cơ thể kia đầu óc kia gương mặt kia cần "nguyên sơ".
Đã nguyên sơ thì khó thành đàn bà, đã nguyên sơ thì khó có nỗi đau.
Mà nỗi đau, làm đàn bà đẹp.
Cái nỗi đau được vặn mình đẹp đẽ ấy, dù có biến thể thành sự dịu dàng,
thành tính cô đơn,
thành phá phách ngang tàn bí mật cật cùng hay ẩn dưới cái tên nghệ thuật,
đất nước này còn quá hẹp hòi để những người đàn bà đẹp của tôi có thể xăm
không
vì
lý
do
gì
cả.
Ngay cả khi sự "không gì cả" được gọi ra, nó cũng là tấm mặt nạ cho nỗi niềm nào đó mà tôi
chắc chắn
không với tới được,
văn hóa này chưa với tới được,
dân tộc này chưa với tới được.
![]() |
Photo by Hung Be |
Hãy yêu họ đi
những người đàn bà xăm mình,
những người đàn bà,
những,
người.
![]() |
Photo by Hoa Chu |
để ngày mai tất cả chúng ta có thể quên
nỗi đau
mà chỉ gật đầu:
"đẹp!"