19 Jun 2014

Mùi từ Morocco - P.1: Căn nhà gỗ đầy bụi

Nhà thiết kế người Pháp Ludovic Petit quyết định chuyển về sống ở Ma-rốc khoảng hơn 10 năm trước. Ông sáng lập ra nhãn hàng Lup31, làm đồ thủy tinh đẹp đẽ, đồ vải thô mộc, toàn bộ sản phẩm được làm thủ công theo phương pháp truyền thống của Ma-rốc, mang một vẻ hiện đại rất chic nhưng vẫn rất mộc.


Tất cả những thông tin trên, tôi Google được khi miệt mài đi tìm nguồn gốc một trong những chai nước hoa tôi mang về từ Morocco. Ngoài ra, tôi tuyệt nhiên không biết gì khác.

Trên đường về Marrakech, tôi nhắn nhủ anh lái xe đưa tôi đến hai cửa hàng bán nước hoa mà tôi đã lục ra tên trên mạng. Anh chàng gốc sa mạc nhiệt tình đưa chúng tôi đến Jardin Majorelle - khu vườn đẹp đẽ nằm ngoài viền thành cổ Marrakech - nơi Yves Saint-Laurent cùng bạn đời mua lại từ những năm 80, và khi qua đời cũng rải tro nơi này.

Trong Jardin Majorelle
Anh lái xe dặn chúng tôi cứ vui chơi thoải mái đi nhé. Chơi xong ra xe thì anh bảo: cái cửa hàng mày cần tìm, nó nằm ngay bên cạnh kia kìa. Thế là chúng tôi bước vào Heritage Berbere và bắt đầu những cuộc tình bằng mũi kéo dài từng 5 phút với các mùi hương Made in Morocco.

Heritage Berbere có một series mùi mang tên riêng mình, cả nam lẫn nữ. Nhưng mà đây là một câu chuyện khác. Câu chuyện của ngày hôm nay mang tên Lup31, chai nước mà không nhờ Heritage Berbere làm duyên làm mối thì tôi chắc chắn không có được, chai nước nằm lạc lối giữa series cùng tên của Heritage Berbere.
Tôi tiện tay, cầm lên cái chai nằm tương đối cách kẽ nhưng hình dáng cũng giống những chai khác, bà chủ đứng tuổi người Pháp da ngăm và nét mặt rắn rỏi bảo: Cái này là mùi Incense (Nhang/Hương đốt). Tôi chưa kịp nói gì, Mr. J đã đỡ lấy cái chai, xịt một nhát, hít một nhát, rồi gật đầu đòi lấy luôn. Bà chủ mở tủ lấy ra một gói bọc kín mít trong bubble wrap, bảo chai mới đây. Thế là mua bán vẹn toàn trong lúc tôi còn chưa kịp hít được hai hơi xem cái mùi nó ra ra làm sao. 

Một tuần sau về đến nhà mở gói bọc ra, tôi mới à lên: Chai nước đựng trong hộp kính, nắp trên lại còn tráng gương, nhìn vừa rất mộc, vừa rất đẹp, thậm chí còn hơi gái. Thêm một tuần nữa xịt thử, nghiệm ra nó là mùi Unisex (thông cảm bạn không biết tiếng Pháp để đọc thông tin ạ), rồi Google tán loạn, tôi mới hiểu cái hộp kính này đáng giá không kém cái chai bởi bản thân nó đã là một sản phẩm nội thất của Ludovic Petit. 

Chai Incense nước của tôi, nhảy vào tay một cách đầy tình cờ và bất ngờ như thế. 


Khi những tia chất lỏng đầu tiên bám lên cổ tay, tôi khẽ nhíu mày. Quên cả việc phải xem giờ, phải xỏ giày để đi làm cho kịp, tôi đứng lặng nơi cửa phòng. Toàn bộ cơ thể trí óc hơi thở cảm xúc và sự tồn tại đột ngột bị lôi tuột vào một gian nhà gỗ xa xưa - mờ bụi và cũ kỹ. 

Tôi tuyệt nhiên không nhớ nổi bất kỳ gian nhà gỗ nào mình đã từng vào. Thế mà cái gian nhà Lup31 tạo dựng quanh tôi khi ấy, nó mồn một rõ ràng đến chạm vào cả được những hạt bụi đang bay lơ lửng trong ánh sáng; và cùng lúc lại rất mờ nhạt như một vệt ký ức chỉ được vẽ lên bằng nắng. Mùi gỗ thật khô, hong nứt nẻ bởi thời gian, bởi mối mọt ngàn năm, trộn với mùi của đám bụi nằm hờ hững trên khắp các thớ gỗ, và một thoáng đọng hương của những cây nhang đã lụi từ rất lâu nằm chỏng chơ hồng lạt gãy lả tả trong bát nhang. 

Tôi căng thẳng và tuyệt vọng, cựa quậy trong dải ký ức không thực ấy, không tài nào liên kết được với nó bởi bản thân chưa từng được vào một căn nhà gỗ cũ kỹ đến như vậy; nhưng cũng không thể dứt bỏ. Có thể đó là sự gợi nhắc của muôn ngàn ký ức và cảm xúc: cầu thang khu tập thể quét vôi cũ kỹ nhà bà ngoại ở Hải Dương, nếp nhà thờ của ông bà nội, những mái đền chùa vô tận sập sệ ít người nhang khói mà tôi với Minh hay lang thang, tia nắng xuyên qua cánh cửa nào đó và không gian như dừng lại của bụi đứng sững giữa không trung. Cũng có thể, đó đơn giản là sức mạnh của mùi hương Lup31.

Hương nhang ấy không là nhang trầm đầm đượm, không là nhang nghi ngút, cũng chẳng phải nhang hờ một sợi khói. Hương nhang ấy đã tắt từ rất lâu - chỉ còn ám lại một màn vô hình ẩn vào thớ gỗ, nén sâu trong bụng bọn mọt cọt kẹt. Bạn sẽ hỏi tôi thế thì mùi hương đó buồn không? Câu trả lời rất đơn giản:

Không.


Nó là sự tĩnh lặng trìu mến, là tình yêu mờ nhạt nhưng luôn tồn tại cho những gì từ quá khứ. Nó rất yêu, như khi ta học yêu nỗi buồn của mình, học yêu quá khứ của mình; không hẳn vì nó đẹp hay vui mà vì nó đã rất cũ.

Và nó luôn đứng yên đó.

Giống như lúc chiều muộn sau khi đi tập và tắm rửa sạch sẽ, tôi đưa cổ tay lên ngửi và nhận ra một nốt dài thật ngọt ngào và kín đáo còn đọng lại, và nếu cố ngửi mãi, thì thoảng vẫn nhói lên cái mùi gỗ và nhang mối mọt cũ kỹ kia.

Như thể cái sự buồn gần như chưa từng tồn tại.
---------------------------

Note thêm:

- Morocco giống như Việt Nam, làm ra nước hoa mà chả cần ghi nốt. Thành phần ngoài nước, cồn, etc. chỉ ghi mỗi chứ Parfum. Nhưng nếu như các bạn rất tò mò và cần phải biết thì tớ nghĩ những note chủ yếu của chai là Xạ, Hoàng Đàn, Tiêu, rất có thể top note có một chút cỏ nào đó rất thảng mình không nhận ra được. Tớ chỉ cảm hương thôi còn phân hương thì để các chuyên gia làm.

- Bạn nào có dịp đi Marrakech, có thể tìm thêm nhiều sản phẩm decor của Petit và các nhà designer độc lập khác ở concept store 33 Rue Majorelle. Ngay gần các bạn này là Heritage Berbere luôn.

- Tìm Lup31 trên instagram thì ra một cái bao laptop printed đẹp miên man như thế này đây:


Photo by: Chaha Tahiri

Be beautiful for the weekend, các tình yêu!

Tớ,
MP
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...