2 Sept 2014

Running: Day 3

Tôi đang rèn tính kỷ luật. Tự rèn mình không bao giờ là muộn. Cũng có thể đó đơn giản là dấu hiệu của việc về già, khi ta nhận ra mình không còn thời gian để phung phí.



Tôi hay lê la, làm gì cũng rề rà, thà muộn chứ nhất quyết không vội, tụm chung là tương đối hờ hững với cuộc sống, và vô kỷ luật. Kể ra thì cũng chẳng sao: tôi có một gia đình hạnh phúc, làm công việc tôi ưa thích, đủ giỏi để muốn gì được nấy trong công ty. Việc vô kỷ luật chỉ ảnh hưởng đến những thứ tôi thích mà lười làm, tỉ như chuyện viết, chuyện đi chơi, chuyện tập tành, chuyện nhảy nhót, vân vân và vân vân.

Đây là một trong những cố gắng để rèn kỷ luật. Mỗi ngày đi chạy, tôi sẽ quan sát và ghi lại những gì tôi thấy. Dở cũng được, ngắn cũng được, insignificant cũng được. Nội dung không quan trọng bằng việc viết theo kế hoạch. Đang tập mà.

Ngắn gọn về chuyện chạy: tôi trước chạy ở trong phòng tập, thường chạy chừng 5km, kết hợp với một số bài tập khác mà chủ yếu là yoga. Tôi gần đây chuyển ra chạy trong công viên. Công viên rộng chừng 36 acre, cách nhà đúng 2 phút đi bộ, bao gồm sân tennis, sân chơi cho bọn trẻ con, cái paddling pool (bể vầy nước?), sân bóng rổ, vườn sinh thái cho tình nguyện viên vào trồng cây gây giống. Công viên lại có cả cái ao lọt thỏm trong đám cỏ, bọn vịt ì ạch đi lại, một cái nhà cầu,  cái cổng đá của căn biệt thự cổ xưa đã đổ, hai bãi cỏ chính, rất nhiều cây cổ thụ, bọn sóc và quạ núp trong đám lá, thỉnh thoảng lại hứng lên chạy ra đứng giữa đường. Công viên nói chung là đẹp.

Tôi hay chạy vào buổi chiều tà, khi mặt trời xuống thấp và xiên chéo qua các vòm lá, khi nắng hết gắt và màu nắng đã chuyển sang thứ vàng rất dịu và rất bình yên. Đây là lúc mọi người dắt chó đi chơi, bọn trẻ chạy ra vầy nước, lũ thanh niên chơi bóng, có đại gia đình người Mễ bưng cả lưới bóng chuyền ra dựng chơi với nhau, mọi thứ đều sinh động và không vướng bận hơi hướng cuộc sống công sở trường học. Tôi tính hôm nay là ngày thứ 3, không phải vì đây là lần thứ 3 tôi chạy trong công viên này, mà là ngày thứ ba liên tiếp của những ngày chạy gần đây nhất. Tôi thực ra chỉ cần một cái mốc để bắt đầu, nên ngày thứ 3 chỉ là một con số, nó có thể là ngày đầu hay ngày thứ sáu, chẳng quan trọng gì.

Chạy trong công viên với vô vàn bọn chó tung tăng nhởn nhơ rất khó, vì chúng làm tôi nhớ đến Nanuk và Bear, hai em chó cũ của tôi. Không dễ gì có được một em trông giống  Bear, nhưng cứ nhìn thấy em cocker spaniel màu đen nào là tôi lại thở dài một phát mà nghĩ đến Nanuk đáng yêu đang ở chốn hư không. Một thời gian ngắn nữa, chắc tôi sẽ dần nhớ hết lũ  chó hay vào công viên chơi. Ngày chạy thứ 2, và hôm nay, tôi nhìn thấy người phụ nữ đứng tuổi đẩy cái xe nôi đã được chế lại thành bậc ngồi thấp, trên bậc là chú chó mun đã già, chân tay lẩy bẩy, râu ria đã bạc, và rõ ràng là chẳng còn sức mà đi dạo nữa, nói gì đến chạy hoăng. Tập tễnh đi theo người phụ nữ và con mun là một con hound, nhẳng người, ít lông, có lẽ cũng không còn trẻ, tính tình có vẻ ngại ngùng và hơi lẩn lút. Tôi chạy qua nó, mà nó không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ len lét liếc qua mi mắt cúp. Hôm qua chạy đến vòng thứ 3, tôi thấy người phụ nữ ngồi xuống nghỉ chân trên thân cây đốn ngã (mà không dẹp đi, để lại làm chỗ ngồi + trang trí). Con mun nhảy xuống khỏi xe đẩy, thong thả bước qua bước lại loanh quoanh gần chủ. Một lúc nữa khi nó đã chơi đủ đầy, có lẽ nó sẽ lại bước lên xe đẩy để được đẩy về nhà. Hôm nay tôi chỉ chạy qua ba bọn họ có một lần, khi người phụ nữ vẫn thong thả đẩy chiếc xe, con mun nằm bình thản trên bậc gỗ, và con hound lặng lẽ bước theo. Rõ ràng họ rất đủ đầy khi có nhau, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể không thấy sự cô đơn kể cả khi có đủ ba người.

Hôm nay công viên có mùi lá khô đốt. Nhà hàng xóm gần cổng công viên đang sửa nhà, hôm trước mang một thớ gỗ to đùng ra ngoài vỉa hè bào nhẵn, làm cả vỉa hè thơm nức mùi bụi gỗ, cái mùi tôi rất lâu rồi không ngửi thấy. Hôm nay thớ gỗ vẫn ở ngoài đường, mà tôi chạy phía bên này đường nên không ngửi thấy. Chỉ biết rằng bên trong công viên thơm mùi khói lá khô.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...