8 Sept 2014

Running: Day 4

I missed a few days. Reasons are simple: work functions and parties and basically, a considerable amount of vodka. (I did manage to squeeze in an hour of Yoga on Friday after a vodka lime and lemonade, which was a big mistake, but I survived).



So, I'm only back on the track today. A quick Google search let me know that my normal routine covers about 6km. I've learnt that doing 6km on the road is much harder than on the treadmill - I also got used to it, which is great! Anyway, enough with the running. The main purpose of this running series is to document what I saw on the road as an attempt to getting back to my writing habit.
Hôm nay tôi cầm theo điện thoại, tự nhủ là để chụp ảnh vì lúc chuẩn bị đi ngó ra ngoài cửa sổ thấy nắng xế vàng rực rỡ nên biết rằng ngoài kia sẽ rất đẹp. Bộ quần áo tôi mặc chẳng có túi tắm gì (áo còn in chữ "Keep Calm and Just Dance" rất sến), thế nên thẻ ATM và chìa khóa nhà nhét vào áo ngực, điện thoại cầm tay, tôi chạy đủ 6km ngày thứ 4 của series này. Ra tới công viên, mặt trời vừa xuống đến nửa tán cây, chạy được gần một vòng thì đã sà xuống thêm một chút nữa, ánh vàng cứ thế rưới vào mặt, đám cỏ khô dài hây hây, lả mướt. Chạy mà cứ như mơ.


Hôm nay chạy muộn hơn mọi hôm, hầu hết lũ chó đã về nhà, chỉ còn vài đứa nhơn nhơ, chủ yếu là đi với các ông bà chủ già. Cái đôi tình tứ ở trong ảnh kia, lúc tôi chạy đến vòng thứ 3, tức là nắng đã tắt rồi mà vẫn còn ngồi đấy thủ thỉ. Có một đôi khác chạy chung với nhau, mặc áo đồng phục màu xanh lơ, chạy rất chậm, vừa chạy vừa nghỉ - anh kia nhìn có vẻ như còn thừa sức chạy tiếp mà vì cô gái mệt nên anh cũng thong dong đi bộ theo. Tôi chạy qua hai ông bà già cong queo, tóc bạc phơ, bé tí tẹo đi liêu xiêu trong công viên. Còn cách 10m tôi đã ngửi thấy mùi của người già - cái mùi đọng lại khi cuộc sống đã tước hết cả thanh xuân. Theo phản xạ, tôi nhăn mặt - tôi không thích cái mùi ấy chút nào, không phải vì nó là mùi của người già - đơn giản thứ mùi khẳn gắt ấy không dễ gì quen được. Khi chạy qua hai cụ, hai người đang nói chuyện với nhau rất nhỏ nhẹ bằng thứ tiếng nào đó tôi không nhận ra. Có thể là những lời lẽ yêu đương, cũng rất có thể là những lời càu nhàu trách cứ. Ừ thôi có càu nhàu trách cứ mà chiều chiều dắt nhau ra công viên đi vai kề vai ở cái tuổi xế chiều như vậy là rất đáng yêu rồi.

Được gần hết vòng thứ hai thì side stitch, vừa chạy vừa nghỉ ôm bụng. Ông cụ da đen đi bộ qua, tươi cười nhìn tôi nói gì đó mà tôi chỉ nghe được câu cuối: "You can do it, baby". Suave! Thông tin mạng có nói rằng đứa nào khi chạy nhịp thở ra khi chân phải chạm đất thì sẽ dễ bị side stitch hơn. Lần sau sẽ để ý xem mình thở ra chân nào. Nửa vòng cuối cùng, bụng không còn đau, não có lẽ đã tiết thừa mứa endorphins nên bước chạy trở nên nhẹ bẫng , cả cơ thể lẫn đầu óc rơi vào trạng thái trance rất êm và rất chậm, y như mình đang chạy slow motion trong phim.

Ra đến cổng công viên note là hàng xóm ngoài cổng đã bưng thớ gỗ tươi vào nhà. Mấy hôm rồi còn gì.

Lẽ ra hôm nay định kể chuyện cây cầu gần nhà mà tôi phải đi qua gầm mới ra được đến công viên, nhưng mà lan man nói nhảm, giờ lại đã gần 2h đêm rồi nên thôi kệ bà nó vậy. Cầu để hôm khác.
Quota là viết thôi chứ viết gì chẳng được.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...