Tôi trở lại công viên sau hai tuần trong phòng tập. London đã trở lạnh, mưa nắng thất thường, và trời tối sớm dần. Từ công ty về đến nhà là đã tối mịt, nên tôi thường đi tập yoga vào buổi tối thay vì chạy trong công viên. Hôm nay may nắng đẹp, biết đâu lại là ngày cuối cùng của năm tôi chạy khi nắng tưới ngập đường.
Thu đã về, rõ rệt lắm nhé. Cây cối đổi màu, thảng chút rực rỡ, thảng chút chết chóc. Sáng sớm mà bước ra ngoài đường sẽ thấy không khí chớm ướt, thẩm thứ lạnh tinh khiết và mềm mại trong ánh sáng đã dịu đi rất nhiều so với mùa hè.
Sáng nay tôi đi xin visa để Giáng Sinh sang Đức, đi bộ qua Maida Vale, Little Venice, qua những biệt thự trắng với cổng thấp và vườn đầy cây, Warwick Avenue thênh thang, kênh nước lấp lánh với đám nhà thuyền ngủ yên ắng, đẹp điên lên đươc, tự nghĩ mỗi ngày chỉ cần có một tí yên tĩnh đẹp đẽ thế thôi.
Thôi, phải xuống xe. Đang đi bus sang Clapham Junction, viết bằng điện thoại, chắc có tí lủng củng nhưng không sao. Ngày đẹp mà.
À quên, lúc chạy xong đi về, ngoài cổng công viên có hai ông bà già dẫn cháu đi chơi. Bọn trẻ con hai đứa con gái tầm 7, 8 tuổi, một thằng con trai bé hơn ngồi sát rạt nhau trên bậu cửa, đang chí choét bắt con chó ngồi xuống để cho bà chụp hình. Bà lăm lăm cái máy ảnh, ông đút tay túi áo xem, tất cả vật vã kêu "sit, sit", mà bạn Labrado cứ tỉnh queo. Rồi cuối cùng bạn cũng ngồi xuống trước lũ nhỏ. Bọn trẻ con ồ lên xoa đầu vuốt ve, thủ thỉ "Good boy!". Bà bấm máy. I bet it will be one of the best photo of their childhood :)