19 Oct 2014

Sơn Sửa Tình Yêu

Hôm qua tôi tình cờ đọc facebook của một bạn, status rất dài, được đến hàng nghìn "like", nói quanh quẩn dài dòng nhưng đại ý tóm lại thì đang chê bai một người nào đó có dây dưa với người nổi tiếng, tuyên bố bỏ chồng vì không còn tình yêu. Lý luận của bạn là vợ chồng lấy nhau về được vài năm đương nhiên là sẽ nhạt, tình yêu làm gì mà tồn tại mãi thế, có phải kẹo cao su đâu mà cứ kéo được. Khi tình nhạt rồi thì phải nghĩ đến nghĩa, phải nghĩ đến con cái mà sống tiếp với nhau, vân vân và vân vân... Đại khái là bài ca không bao giờ quên tôi đã nghe cả tỉ lần.


*Thở dài*. Tôi nửa giận, nửa thương hại cho anh chàng viết status kia (giả sử sau này không đối ý thì) cả đời sẽ khổ sở gói ghém mình vào cái thế anh hùng Nghĩa. để làm gì? Thế mà cũng có vài nghìn bạn đồng tình. Vài nghìn bạn "like" cái status kia cũng bi quan về tình yêu đến thế? Vài nghìn bạn kia sẽ chấp nhận sống với ai đó dù chẳng còn tình yêu, dù nhìn thấy nhau chẳng còn hồi hộp, dù hết giờ làm không mong ngóng đi về nhà để sà vào vòng tay người đàn ông của mình?

Thưa các bạn, các bạn điên rồi!

Tôi, một trăm ngàn lần tin vào tình yêu! Tôi, một trăm ngàn lần tin rằng nếu không yêu thì đừng vì bất kỳ lý do gì mà chịu đựng nhau. Tôi, tin rằng cuộc sống quá ngắn ngủi và tình yêu quá đáng quý để người ta phải chia sẻ phần đời còn lại với nhau chỉ bằng cái đầu thay vì trái tim. Tôi cũng tin rằng, tình yêu, tất nhiên, chẳng phải kẹo cao su mà cứ kéo ra kéo vào rồi nhai mãi mà không mất. Yêu nhau đến chừng nào đi chăng nữa, va chạm mãi rồi cũng mòn. Mà dĩ cái gì cũ mòn nếu còn muốn dùng thì phải tân trang sơn sửa. Yêu cũng thế thôi.


Cái này không phải tự nhiên tôi biết. Tôi học được điều đơn giản này nhờ chồng tôi. Yêu nhau được vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, chưa bao giờ kịp mòn thì Mr. J đã cải tạo làm mới liên tục, tôi chẳng còn kịp chán. Ví dụ như một ngày kia, đột nhiên anh gọi điện khi tôi còn đang ở công ty, giọng rất phấn chấn: "Babe, hôm nay là sinh nhật đấy nhé!" Tôi ngớ ra: "Sinh nhật ai?" Mr. J: "Em chứ ai !". (Tất nhiên hôm đó chẳng phải sinh nhật tôi) - "Chúng mình giả vờ ăn sinh nhật em nhé". Và chỉ cần thế, chúng tôi lên kế hoạch làm sinh nhật giả chỉ nhân một ngày đẹp trời. Trên đường từ công ty về, tôi quyết định sinh nhật giả sẽ là của cả hai đứa. Tôi mua bánh kem, viết tặng sinh nhật cả Mr. J lẫn mình. Về đến nhà, anh đã thuê người đến bơm bóng bay lấp đầy phòng khách vì "anh nghĩ em sẽ thích nhảy vào một đống bóng ngập đầu". Chúng tôi thổi nến, ăn bánh, chạy nhảy ầm ĩ trong đống bóng, rồi hôm sau thì làm mưa bóng bay xuống sân chơi dưới nhà cho lũ trẻ con hàng xóm.


Tôi đôi khi tự hỏi tại sao sau gần một thập kỷ bên nhau, tôi vẫn háo hức mỗi khi bước chân về đến nhà, được gặp anh, được ngồi xuống ghế đợi anh pha trà bưng ra, để thấy sự bình yên lan dần đến từng đầu ngón tay. Tôi dần hiểu rằng bởi vì từ ngày đầu, anh đã luôn cố gắng làm tôi yêu anh hơn bằng những sơn sửa đầy ý thức.

Bạn viết cái status mà tôi nói ở trên cùng với những người ủng hộ sẽ bảo tôi rằng cưới nhau về rồi còn con cái, còn nhà cửa, còn gia đình họ hàng, bận chết đi được; sơn sửa hao công tổn sức như thế ai mà làm mãi được; đừng có hình thức, đã cưới về rồi thì phải tự hiểu rằng dù người kia không ngày nào cũng đẹp cũng chiều cũng ôm hôn  mình nữa, nhưng người ta vẫn "thầm lặng hy sinh" bằng những hành động khác.


Dạ, thầm lặng hy sinh mãi mà không sơn sửa rồi thì cũng thầm lặng ra đi thôi ạ. Mà không may mắn như bạn gì kia còn chẳng được ra đi thầm lặng, mà còn bị người lạ lôi lên Facebook chửi ời ời. Xin các bạn đừng nghĩ rằng tình yêu là vốn đầu tư lâu dài, đổ tiền vào lúc đầu rồi về sau cứ thế mà rút. Ngày đầu "cưa" nhau tốn công tốn của ra sao, thì ngày sau cũng thế. Đương nhiên sẽ có lúc tự mình thấy nản, hay vì nhiều lý do mà sao lãng việc bảo tồn. May thay, cuộc chơi này có đến hai nhà tài trợ. Khi Mr. J dừng, tôi sẽ nhận phần pha trà cho anh, hay bí mật đặt vé đi chơi cho hai đứa mà anh chẳng hề biết cho đến lúc bị dắt ra tận sân bay.

Sự hoàn hảo không bao giờ sẵn có. Nó lại càng chẳng thể thành hình nếu như khi chưa yêu nhau đã nghĩ rằng một ngày kia tình yêu sẽ mất, và mình cứ tiếp tục hành trình hai người với chỉ cái đầu và kỷ niệm cũng là đủ.

Muốn đủ, trước tiên phải hiểu rằng tình yêu không bao giờ đầy. Tự mình phải liên tục làm nó đầy lên.
Liên tục, liên tục, liên tục.

Energizer ăn nhằm gì



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...