Note: Bài viết đã được dùng cho tạp chí Elle , 4, 2015
Hình: The Forever Moment

Sự ẩm ướt của Hà Nội dễ làm người ta khó chịu và cáu bẳn, nhưng lẩn thật sâu trong ẩm ướt ấy là thứ mùi thanh mát xa xưa. Có lẽ bởi mưa, cũng có thế chỉ là hơi nước trong không khí, hoặc do thứ xanh sắp ứa ra ngoài của những lá cây bám bụi mà mùi ướt át của Hà Nội lén lút mê hoặc người xa xứ. Cái mát mẻ không tràn ra ngoài lồ lộ, chỉ đủ mềm mượt để ghìm giữ một chút thê lương của mùa đông vẫn được nhắc nhở hàng ngày bởi đám lá bàng mục nát.
Cách nào đó, nó làm tôi nghĩ đến Parisienne của YSL, nếu phủ một giọt Elle D’Opium lên trên nữa thì sẽ thành hoàn hảo. Chẳng phải bởi chặng đường Paris – Hà Nội của tôi cách nhau chưa đến một tuần, mà đơn giản bởi sự kín đáo nền nã, cẩn trọng che giấu nét xưa cũ giữa hai mùi hương ấy sẽ là phác hương tuyệt đỉnh cho một Hà Nội im lìm trong lâm râm mưa xuân.
Thực ra, Hà Nội trong tôi lúc nào cũng im lìm.
Người ta cứ việc càu nhàu về một Hà Nội hỗn loạn hậu hiện đại, tôi cứ cực đoan ôm ấp tình yêu với sự cô quạnh. Vệt ký ức về hoa dạ hương trước sân nhà cũ, hoa sữa cuối ngõ, hay tán hoàng lan sà vào hành lang lát gạch hoa và những ô cửa sổ rộng lớn ở bảo tàng Mỹ Thuật luôn chỉ có mình tôi đối diện với hoa. Hà Nội nhiều hoa - đương nhiên so với Đà Lạt chẳng thấm gì - hoa Hà Nội lại còn mùa đến mùa đi. Có lẽ vì thế mà người Hà Nội cứ riết lấy những mùa hoa hiếm hoi của mình, yêu tha thiết từ thơ sang đến nhạc, mãi rồi đi đâu cũng chỉ nhớ về hoa.
Tôi vẫn đi tìm chai nước hoa dành cho hoa của Hà Nội. Daisy của Marc Jacob còn trẻ trung, Infusion D’Iris lại hanh hao quá. Cái hương hoa trắng của Hà Nội phải lồng lộng hè nhưng lại khô rang trong vệt nắng, hoặc ướp ướt át sương lạnh và thoảng mùi đất nồng về đêm.
Đôi khi nhớ quá, tôi chồng cái khô mát bờ Địa Trung Hải Xanh Ginepro Di Sardegna nhà Aqua Di Parma với Annick Goutal Passion ấm nóng. Nhưng rồi cũng chỉ được một nửa nỗi nhớ. Giống như những đóa hoàng lan vàng không hề hiếm hoi giữa xứ nhiệt đới, nhưng mùi hoang lan hạ hờ hững trên bậu cửa sổ colonial đang nóng ran lên bởi ánh nắng xanh nhạt thì người Hà Nội chỉ có thể tìm trong ký ức.
Và tình yêu đầy đặn nhất dành cho một Hà Nội linh thiêng đêm Giao Thừa. Khi nhà cửa đã gọn gàng, đào quất đã tươi tắn, mâm cúng Tất Niên đã nghi ngút, trầm hương lẩn quất, khí xuân ùa về cũng là khi mẹ bắc nồi nước nấu bó mùi già. Lúc ấy, những lo toan muộn phiền của năm cũ đều mờ đi. Bắc lót tay đổ nồi nước nâu sóng sánh vào bồn tắm, hít hà cái ấm nồng của đoàn viên, sắp quần áo mới sẵn sàng, ta bước chân vào bồn, chậm rãi và kính cẩn như một linh lễ cho mình và những gì thương yêu và thiêng liêng nhất.
Bó mùi già trên bếp lửa sùng sục ấy sẽ chẳng có chai nước hoa nào sánh được.