3 Jul 2015

Paris


Paris diệu vợi và đẹp mê li khi mưa xuống.

Tôi ưa Paris ở con phố nhỏ và tiệm café lặng lẽ vắng người. Champs-Elysées không làm tôi choáng ngợp. Tháp Eiffel chỉ như một cục sắt già cỗi hàng ngày còng lưng đưa hàng ngàn người lên ngắm Paris trong bưu thiếp. Sự lộng lẫy của Paris, với tôi, là sự lộng lẫy của bà cô già vẫn ôm giữ lóng lánh của những đêm Jazz phiêu lang một trăm năm trước.


Paris xanh xao nắng xuân - ngày Chúa Nhật cả thành phố lặng như tờ. Căn hộ sơn màu trắng nằm trên tầng cao của tòa nhà già cỗi tới nỗi mỗi bậc thang gỗ cọt kẹt rền rĩ dưới gót chân. Cả tỏa nhà bốc lên thứ mùi dễ chịu của bụi và gỗ mọt. Những cánh cửa nhỏ đóng im ỉm, thờ ở giấu kín cả trăm ngã rẽ cuộc sống của thị dân Paris đằng sau lớp sơn xỉn màu.

Chị gái của chủ nhà đợi chúng tôi trong căn phòng khách chất đầy Vogue và những hộp trang sức Chanel bỏ không. Nàng tóc pixie, giày Converse, mặc áo trắng quần jean đơn giản, nói tiếng Anh giọng Pháp nghe mà chỉ muốn hôn. Nàng đưa tôi chìa khóa, căn dặn cẩn thận nơi bật lò sưởi, rồi vơ vội bao thuốc và cuốn sách nhét vào túi rồi đi. Căn hộ một phòng ngủ; bếp và nhà tắm nhỏ xíu vương vãi mọi thứ đều sơn trắng và cọt kẹt và hanh hao và trống vắng và với tấm da bò trải dưới chân giường như dành sẵn cho đôi tình nhân hoang đàng trăm tuổi ôm ấp cuộc tình đã tan vào bọt không khí

Tôi không mong chờ gì hơn. Đã nói rồi, tôi ưa Paris đêm mờ khi Picasso làm tình với các nàng tình nhân thiêu thân và chiều tà Voltaire đàm đạo sau môi căng thiếu phụ và sáng tinh mơ Monet vuốt ve bắp chân nuột nà chàng trai trẻ.

Tôi ưa những cửa hàng vintage sực mùi nửa chết chóc nửa thanh xuân. Tôi lang thang đại lộ không người, ngắm những cửa hàng đã đóng cửa và háo hức vào bistro ăn tối khi đêm đã gần về sáng và người Paris đã say lả mắt lấp lánh môi cười mời gọi quanh những chiếc bàn phủ khăn kẻ đỏ.

Ngày cuối cùng ở Paris, tôi tới Hôtel du Nord ăn trưa. Khánh sạn vắng người, nằm khép nép cạnh kênh đào Saint-Martin. Khi Marcel Carné đưa Hôtel du Nord lên màn ảnh rộng, ông đã vĩnh viễn ấn không gian trong phim ấy vào khách sạn, làm mọi thứ cứ giữ im như thế sau gần một thế kỷ, như thể cái lanh canh ly tách kia đã đọng lại trong hổ phách nên còn vang mãi.

Khách sạn vẫn lặng lẽ, cổ kính và trầm đượm như Paris thuở ấy, đưa đẩy bước chân của những Parisian chạy vào uống vội một ly café hay ăn bữa trưa nhỏ khi thành phố đột ngột trở mình ào xuống cơn mưa đầu xuân. Những câu chuyện trở nên thì thầm, và người quản lý ngồi một góc cắn bút bi tính toán hàng chồng hóa đơn chỉ trở nên hiện đại bởi chiếc laptop mở hờ để trên bàn.


Mưa đột nhiên ập xuống.

Trong lúc đợi cậu bồi bàn pha ly trà cuối bữa, tôi mở cửa, nép vào mái hiên nhỏ xíu, đốt thuốc và hít đầy lồng ngực thứ mùi miên man đang tràn bám trên từng vẩn không khí thành Paris buổi trưa yên ắng.

Đó là bản hòa âm của mùi hương hoa rất thanh xuân trườn lên từ đất, hòa với mưa mới và đất nồng, thêm chút mát lạnh của mùa đông chưa kịp đi hẳn, vệt một thoảng nồng đượm từ cô nàng vừa đạp xe qua thật nhanh bắn nước mưa lanh canh trên vỉa hè, và chỉ chớm thêm nốt café thơm từ đầu ngón tay cậu bồi bàn vừa chạy theo, mở cửa chỉ để nói một câu với người khách vãng lai đang đứng tựa cửa hút thuốc: “Em đẹp quá!”.

Có mùi hương nào có thể ôm trọn chừng đấy trữ tình, chừng đấy dịu dàng và ngẫu nhiên để tả được một Paris đã vĩnh viễn khắc tên trong đẹp đẽ? YSL có Paris và cả Parisienne, Hermès có Un Jardin sur le Toit, Van Cleef & Arpels có Midnight In Paris cho nam nhưng được nữ giới rất hâm mộ.

Nhưng nếu phải chọn, Paris sẽ là một lý do hoàn hảo để dùng những mùi hương bình thường tôi không đụng đến như Guerlain Shalimar, hay thậm chí cả Chanel No.5. Chỉ một chút xíu thôi, vừa đủ để vương lên mùi quyến rũ tự nhiên của Paris chút vàng son xưa cũ, để ta có thể đưa mình về những phòng Jazz đầy khói thuốc và váy flapper đung đưa của thành Paris hoa lệ

Nhưng cũng như mọi khi, tôi không chọn.
Tôi để cho mình trở nên vô hình và không mùi, để bản thể mình không làm bận rộn thêm đường phố đang rất yên ắng kia, để làn da và hơi thở của người đàn bà hơn 30 có thể ngấm trọn vẹn thứ mùi bụi bặm non tơ xưa cũ của những gì thật hào nhoáng, và đang chết.


Note: một phần bài viết đã được dùng cho tạp chí Elle, 7, 2015.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...